Lục Nghiễn Hành nghe ra Giang Ngưng Nguyệt hình như thật sự rất sợ, thế là anh tăng tốc bước chân. Tòa nhà 17 nằm rất sâu trong khu chung cư, nhưng anh chỉ mất hai phút đã tới.
Dùng mật mã tạm thời mà Giang Ngưng Nguyệt đưa để mở cửa, liền thấy Giang Ngưng Nguyệt ôm đầu gối ngồi xổm trên ghế.
Lúc Giang Ngưng Nguyệt thấy Lục Nghiễn Hành, hơi kinh ngạc: “Sao anh lại nhanh thế?”
Bình thường cô đi từ khu chung cư đến nhà, ít nhất cũng phải đi năm sáu phút.
Lục Nghiễn Hành nói: “Chân dài.”
Giang Ngưng Nguyệt “chậc” một tiếng, nói: “Giỏi quá nhỉ.”
Lục Nghiễn Hành đóng cửa bước vào nhà, nhìn quanh một vòng, hỏi: “Chuột ở đâu vậy?”
Giang Ngưng Nguyệt nghĩ tới lúc nãy cô về đến nhà, thay váy ngủ, định nằm lên ghế sofa chơi điện thoại một lát, kết quả vừa mới nằm xuống, liền nghe thấy tiếng kêu “chít chít” của chuột, cô quay đầu nhìn một cái, liền thấy con chuột đuôi dài trốn trong khe ghế sofa, hai con mắt to như hạt đậu nhìn chằm chằm cô.
Cái cảm giác rùng rợn đó sợ đến mức cô la hét lăn từ trên sofa xuống, gần như bò ra khỏi sofa bằng cả tay và chân. Đợi cô bò lên ghế, liền không nhịn được mà khóc, lúc gọi điện thoại cho Lục Nghiễn Hành, nước mắt vẫn chưa ngừng.
Cô ngồi xổm trên ghế, thậm chí cũng không dám động đậy, giơ tay chỉ vào chiếc sofa kia, nói: “Lúc nãy nó ở trong khe của chiếc sofa đó.”
Lục Nghiễn Hành đi lại gần.
Anh lấy gối ôm trên sofa ra, đặt lên bàn trà, lúc vươn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-trang-ruc-chay-nghe-da-hi/2956345/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.