Chiều ngày hôm sau, lúc Giang Ngưng Nguyệt sắp tan làm, liền nhận được điện thoại do Lục Minh gọi tới.
Cô nhấc máy, giọng nói của Lục Minh truyền đến: “Nguyệt Nguyệt, tôi đến dưới lầu đơn vị của cô rồi.”
Giang Ngưng Nguyệt vội nói: “Anh đợi tôi vài phút, tôi xuống ngay đây.”
“Được, không vội.”
Đúng sáu giờ, Giang Ngưng Nguyệt xách túi rời văn phòng.
Đi thang máy xuống lầu, bước ra sảnh lớn của đơn vị, liền thấy xe của Lục Minh đỗ ở cổng.
Lục Minh mở cửa sổ xe, thấy cô liền vẫy tay về phía cô: “Nguyệt Nguyệt, ở đây.”
Giang Ngưng Nguyệt đi đến, mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Cô cúi đầu thắt dây an toàn, quay sang nhìn Lục Minh, nói: “Chúng ta đi ăn tối trước đi, tôi mời anh.”
Lục Minh cười nói: “Thế sao được, nếu mời thì cũng là tôi mời, cô muốn ăn gì?”
Giang Ngưng Nguyệt: “Tôi sao cũng được, chủ yếu là tùy anh. Hơn nữa bữa này nhất định phải do tôi mời, để anh đến giúp tôi chuyển nhà đã rất làm phiền anh rồi, sao còn để anh mời được.”
Lục Minh cười: “Được thôi, vậy chúng ta ăn đại chút gì đó đi, món Quảng Đông thì sao?”
Giang Ngưng Nguyệt: “Được.”
Sau khi hai người đã quyết định ăn gì xong, Lục Minh liền lái xe thẳng đến nhà hàng.
Anh ta đặt một phòng riêng, rất yên tĩnh.
Đợi gọi món xong, anh ta nhìn Giang Ngưng Nguyệt, không kìm được lòng hiếu kỳ mà hỏi: “Nguyệt Nguyệt, tôi đã nhịn cả quãng đường rồi, tôi có thể hỏi cô một câu được không? Tôi hỏi anh ba, anh ấy chẳng nói gì với tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-trang-ruc-chay-nghe-da-hi/2956346/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.