Giang Ngưng Nguyệt không nghĩ tới Lục Nghiễn Hành lại tặng xe cho cô, sau khi lên xe, cô hỏi Lục Nghiễn Hành: “Vậy sáng hôm đó anh làm bộ làm tịch ở đó xem tạp chí ô tô làm gì, còn bảo em giúp anh chọn xe.”
Lục Nghiễn Hành thoải mái ngồi ở ghế phụ, khóe môi anh khẽ cong lên, nhìn Giang Ngưng Nguyệt: “Nếu anh nói với em là muốn mua xe cho em, em có chịu chọn không?”
Giang Ngưng Nguyệt nói: “Không đâu, em chẳng có mấy cơ hội lái xe.”
Lục Nghiễn Hành: “Sao lại không có, nhà tuy rất gần đơn vị của em nhưng đi bộ ít nhất cũng phải mất nửa tiếng, lái xe chỉ mười mấy phút là đến rồi, thời gian tiết kiệm được em còn có thể ngủ thêm một lúc.”
Giang Ngưng Nguyệt nhìn chằm chằm Lục Nghiễn Hành, nghe xong thì không nhịn được cười, nói: “Cái này cũng đúng, sao anh lại biết em thích ngủ nướng.”
Lục Nghiễn Hành cười, giơ tay xoa đầu Giang Ngưng Nguyệt, trên mặt mang theo nụ cười cưng chiều: “Dù sao cũng đã sống chung với em dưới một mái nhà lâu như vậy rồi, lịch sinh hoạt của em anh chẳng lẽ anh còn không biết?”
Giang Ngưng Nguyệt khẽ cong môi, bỗng vươn tay về phía Lục Nghiễn Hành, nói: “Trả lại thẻ căn cước của em cho em.”
Lục Nghiễn Hành đưa tay giữ lấy tay Giang Ngưng Nguyệt lại, giọng điệu lười nhác: “Gấp gì, vài hôm nữa anh trả cho em.”
Giang Ngưng Nguyệt nhìn anh: “Anh lại tính lấy căn cước của em đi làm gì nữa? Không được tùy tiện mua đồ cho em nữa.”
Lục Nghiễn Hành cười: “Biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-trang-ruc-chay-nghe-da-hi/2956351/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.