Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, mọi người đều không có tâm trạng làm việc.
Ngay cả Giang Ngưng Nguyệt – người được coi là khá yêu thích công việc, sau khi đến đơn vị vào sáng sớm, cũng rũ rượi nằm bò ra bàn.
Triệu Oánh ngồi bên cạnh, thấy Giang Ngưng Nguyệt chỉ xách theo một chiếc túi nhỏ, không mang theo thứ gì khác, liền hỏi: “Nguyệt Nguyệt, cậu không mang váy dạ hội à?”
“Không có.” Nhắc đến chuyện này là lại bực mình. Tối qua cô vốn đã chọn xong chiếc váy dạ hội hôm nay sẽ mặc, nhưng lại bị tên phá hoại Lục Nghiễn Hành xé rách.
Cô giận Lục Nghiễn Hành vì chuyện này, tối qua đuổi anh ra thư phòng ngủ, sáng sớm ra khỏi nhà cũng không thèm để ý đến anh, tự mình lái xe đến đơn vị.
Cô nằm bò ra bàn một lát, nghe thấy điện thoại trong túi cứ rung liên tục.
Không cần nhìn cũng biết là ai đang gửi tin nhắn cho cô.
Cô ngồi dậy, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra khỏi túi, mở màn hình, liền thấy hơn chục tin nhắn WeChat, tất cả đều đến từ một người nào đó.
Cô trực tiếp nhấp vào từ màn hình chính, vừa mới nhấp vào, Lục Nghiễn Hành vừa hay gửi cho cô một bao lì xì chuyển khoản một trăm nghìn tệ.
Giang Ngưng Nguyệt mím chặt môi, lướt lên trên, phát hiện vị tổ tông Lục Nghiễn Hành này đã gửi cho cô hơn mười cái bao lì xì, cứ một trăm nghìn, một trăm nghìn mà gửi.
Anh không có giới hạn à???
Giang Ngưng Nguyệt đặt tay lên ô gõ chữ, đang định trả lời tin nhắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-trang-ruc-chay-nghe-da-hi/2956362/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.