Lê Thiển Thiển dẫn Bạch La La đến hậu trường làm công tác chuẩn bị.
Khi Bạch La La đến hậu trường mới phát hiện toàn bộ lực lượng vũ trang của buổi đấu giá mạnh đến mức nào, chỉ là cánh cửa cậu mới bước vào thôi đã đứng sáu nhân loại mới, hơn nữa nhìn hơi thở sát phạt trên người họ, hiển nhiên là trải qua huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, là chiến sĩ vô cùng đủ tư cách.
“Thủy Nguyên, bên này bên này.” Lê Thiển Thiển tới hậu trường thì đi thẳng đến đóa hoa hồng kia, nếu bây giờ cô không xem, chờ lát nữa sau khi bán đấu giá xong cũng không thể nhìn được.
“Ừm.” Bạch La La đi theo phía sau Lê Thiển Thiển, đi tới bên cạnh hoa hồng.
Phía trên hoa hồng vẫn được che bằng một tấm vải đen, Lê Thiển Thiển xốc lên một góc, nhìn thấy hoa hồng mà cô nhớ nhung qua khe hở.
Giống y như dáng vẻ trước đó, hình dáng của hoa hồng quả nhiên không có bất kỳ thay đổi gì, vẫn duy trì hình dáng mới chớm nở rung động lòng người. Ngón tay Bạch La La v**t v* lồng kính lạnh băng, ngạc nhiên nói: “Tại sao bọn họ không chờ hoa nở mới giữ nguyên hình dạng của nó?”
“Khi hoa hồng mới nở là lúc có sức sống mạnh nhất.” Lê Thiển Thiển giải thích nói, “Người có năng lực thời gian rất yếu, cho nên việc giữ sẽ trở nên tương đối khó khăn, hơn nữa một khi thất bại, cũng chỉ có chờ hoa nở lần sau.” Cô nói xong, vẻ mặt lưu luyến thở dài, “Ai biết lần sau nó có nở hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845417/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.