Bạch La La nghỉ ngơi ở trên giường vài ngày mới miễn cưỡng khôi phục.
Sau khi hồi phục, Lê Quan Sơn tìm thời gian cẩn thận dò hỏi Bạch La La vì sao đi ra ngoài gặp Tuân Cửu Dương vào tối muộn như vậy.
Bạch La La hơi làm do dự, nhưng vẫn nói chuyện Tuân Cửu Dương lấy miếng ngọc ra dụ dỗ cậu với Lê Quan Sơn, chỉ là trong lời nói đã sửa lại một chút, nói cậu cho rằng miếng ngọc kia là của một người bạn của mình.
“Đúng không.” Một người bạn nhân loại cũ có thể có được miếng ngọc quý giá như vậy hiển nhiên là một chuyện kỳ quái, nhưng mà Lê Quan Sơn không truy vấn nữa, y nói, “Nếu sau này có gặp chuyện như thế này thì phải nói với anh trước.”
Bạch La La ừ một tiếng.
“Tuân Cửu Dương không phải là người tốt.” Lê Quan Sơn nói, “Em đừng âm thầm tiếp xúc với cậu ta.”
Bạch La La ngoan ngoãn nói được, thật ra mấy ngày đó cậu có chút ngớ ngẩn, rõ ràng có thể lựa chọn phương thức giải quyết khác, cuối cùng lại dùng một phương pháp tệ nhất. Nếu không phải đêm đó Lê Quan Sơn đi theo đến thì chỉ sợ chuyện này sẽ không được giải quyết nhẹ nhàng như thế.
Đại khái là vẻ mặt cậu thoạt nhìn có chút trầm xuống, Lê Quan Sơn cũng không tiếp tục trách cậu, việc này cứ qua như vậy.
Nhưng không qua hai ngày, Lê Quan Sơn liền tặng cho Bạch La La một món quà —— chính là miếng ngọc thỏ trắng trong tay của Tuân Cửu Dương.
Khi Bạch La La cầm trong tay thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-hai-hoa-ma-phan-dau/2845424/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.