"Không thể đi?" Vương Tuyết lắc đầu: "Bốn người nhà tôi, tôi không biết ai có bệnh mộng du cả. Nếu quả thật có, vậy chúng tôi sống chung lâu như vậy, cũng đã sớm phát hiện rồi đi?"
Nói như vậy đúng là không có vấn đề gì, sống một mình không biết mình mộng du là chuyện có thể hiểu được, nhưng một gia đình sống chung với nhau, lại không biết trong nhà có người mộng du, vậy thì thật sự khó giải thích.
Suy nghĩ của Vương Tuyết chính là thế này: "Nhưng thứ này đều là đồ tôi thường dùng, tôi suy nghĩ có phải có quỷ muốn hút sinh khí của tôi, cho nên mới trộm đồ tôi thường dùng?"
Lúc nói đến chỗ này khuôn mặt đã trắng vì phấn trang điểm của chị ta lại càng trở nên trắng bệch hơn, chuyện này cũng rất bình thường, người bình thường ý thức được nhà mình có quỷ, ai cũng rất khó giữ được bình tĩnh.
Trong phim kinh dị thường xuyên có, trong nhà có quỷ, nhưng nhân vật chính sống c.h.ế.t không tin. Nghệ thuật đến từ cuộc sống, phần lớn người trong thực tế đều theo chủ nghĩa duy vật, bị trộm đồ, nếu như không quan trọng, có thể cũng sẽ mặc kệ.
Người có thể giống với Vương Tuyết sau khi ý thức được chuyện không đúng, lập tức tìm cách giải quyết thật ra không nhiều. Dĩ nhiên đây chính là loại người mà thám tử thích.
Tô Dung nhìn về phía lỗ tai của Vương Tuyết, bông tai chị ta thường xuyên mang bị mất, hiện tai tai chị ta đeo một loại bông tai khác. Hột rất lớn, càng làm cho chị ta trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2752233/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.