Buổi tối, Lưu Tuệ Trân dỗ Đồng Nguyên và Minh Linh ngủ yên, thấy Phương Tri Ý vẫn trằn trọc, ánh mắt mở to nhìn trần nhà, liền khẽ bước tới giường, vén màn hỏi nhỏ:
“Dạng Dạng, nóng quá à con? Không ngủ được hả?”
Phương Tri Ý vội ngồi dậy, ngượng ngùng lắc đầu:
“Dạ không ạ… chắc tại tối nay con ăn hơi nhiều…”
Thân thể dạo này khá lên đôi chút, bụng dạ cũng đỡ hơn, ăn uống thấy ngon miệng hơn hẳn. Nhất là bát giò hầm táo đỏ mở nấu chiều nay, vừa ngọt vừa mềm, mùi thơm ngậy ngậy, khiến cô không cầm lòng được mà gắp thêm mấy đũa. Ai ngờ bụng vẫn chưa quen, ăn no một chút là khó chịu, nặng nề cả người, nằm xuống mãi mà không sao chợp mắt.
Lưu Tuệ Trân nghe vậy thì bật cười:
“Cái con bé này, ăn được là tốt rồi, nhưng ăn vừa thôi kẻo đầy bụng. Để dì lấy ít nước sơn tra cho con uống cho dễ tiêu nhé.”
Nói rồi bà rót nửa ly nước đưa cho Phương Tri Ý, thấy cô ngoan ngoãn uống hết, bà mới kéo cái ghế tre lại gần đầu giường, phe phẩy chiếc quạt mo vừa quạt vừa nói nhỏ:
“Dì ngồi chuyện trò với con một chút, chắc lát nữa con dễ ngủ hơn.”
Phương Tri Ý cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, lặng lẽ sáp lại gần dì, dựa đầu vào vai bà, lòng cũng dần thả lỏng.
“Dạng Dạng này, con thấy Bùi đồng chí thế nào?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Phương Tri Ý hơi giật mình.
“… Dạ? Là sao ạ?”
Lưu Tuệ Trân nghiêng đầu nhìn cô, tay vẫn không ngừng quạt, nhẹ giọng hỏi:
“Ý dì là…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880011/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.