Bùi Từ tuy tò mò nhưng cũng không vạch trần cô. Anh chỉ nhìn cô một cái đầy ẩn ý.
Chỉ cái nhìn đầy ẩn ý đó thôi cũng khiến Phương Tri Ý có chút cảm giác nguy hiểm. Cô sợ người này không giữ lời, vội vàng giục: “Anh hai, khi nào thì chúng ta về nhà?”
Tri Lễ nghe thấy tiếng em gái, chợt nghĩ đến việc em gái đã ngồi xe mấy ngày mấy đêm. Anh tự trách mình không suy nghĩ chu đáo, vội vàng nói: “Dạng Dạng, bây giờ chúng ta liền đi."
Quân khu cách nhà ga còn hơn ba chục cây số. Sau khi xuống tàu, hành khách thường được đơn vị tổ chức xe vận chuyển thân nhân cán bộ chiến sĩ về doanh trại. Nhưng Phương Tri Lễ hiểu rất rõ thể trạng em gái mình, vừa mới khỏi bệnh, lại gầy yếu như thế, sao có thể chen chúc với bao người trên xe khách? Thế nên, từ mấy hôm trước, anh đã chủ động làm công văn xin điều riêng một chiếc xe jeep chuyên dụng.
Xe thuộc quyền điều động của Trạm vận tải cơ động, trực thuộc Tiểu đoàn Hậu cần – Kỹ thuật của căn cứ. Người được phân công lái xe là một đồng chí công vụ quân nhân, chuyên phụ trách tiếp đón cán bộ về trạm.
Chiếc xe dừng lại bên rìa sân ga. Gió đầu mùa lùa qua khiến vạt áo xanh bộ đội của Tri Lễ khẽ bay. Anh không nói lời thừa, chỉ bước nhanh đến kéo cửa xe phía sau, nghiêng người chắn gió, để em gái bước lên trước.
Phương Tri Ý cúi đầu bước vào. Chiếc ba lô nhỏ đặt trên đùi, đôi mắt hạnh khẽ liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880018/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.