"Chị à, chúng tôi chỉ nói riêng với nhau thôi, tuyệt đối không nhắc trước mặt con bé." – Có người vội vàng nói.
Trước mặt người lùn không nói chuyện thấp, đạo lý này ai cũng hiểu.
"Nhưng nói riêng cũng chưa chắc không truyền đến tai người khác." – Đào Quế Vân bình thản đáp.
Khu nhà lớn thế này, ít nhất cũng cả trăm hộ dân. Ai dám chắc lời vừa nói ra sẽ không bị lan truyền? Gió lọt qua khe cửa, huống hồ là lời con người.
Lúc này có người không phục, hừ lạnh:
"Chị Đào, lời chị nói cũng thật buồn cười. Nói vậy thì chúng tôi ngay cả chuyện riêng cũng không được nói nữa sao?"
Nói xong còn hừ một câu không phục: "Nịnh nọt, chẳng phải thấy con gái thủ trưởng và cô gái nhà họ Phương thân thiết sao, nên vội vàng nịnh bợ sao?"
Nói rồi lại buông một câu mát mẻ:
"Chẳng phải vì con gái thủ trưởng thân với cô gái nhà họ Phương nên chị mới vội vàng nịnh bợ hay sao?"
Một người khác lên tiếng hòa giải:
"Thôi, Xuân Hoa, chị Đào nói cũng không sai. Chúng ta sống từng này tuổi rồi, lời ăn tiếng nói vẫn nên biết chừng mực. Chuyện phiếm thì nói được, nhưng chuyện thân thể của cô gái nhỏ, biết là được rồi, đừng lan ra khắp nơi, nghe không?"
Người nói biết rõ, đứa con đầu lòng của Đào Quế Vân năm xưa không giữ được, chỉ sống lay lắt chưa đầy nửa năm rồi mất. Chuyện ấy thành nỗi đau chôn sâu trong tim người làm mẹ, đến nay vẫn không muốn ai nhắc lại. Cũng chính vì từng nếm trải cái cảm giác ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880054/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.