Ra khỏi tiệm len, Bùi Từ vẫn còn tức tối, vừa đi vừa hừ hừ, tay không ngừng xoa mặt, giọng đầy ấm ức hỏi:
“Dạng Dạng, em nói thật đi, anh già lắm sao?”
Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng quan tâm đến chuyện tuổi tác, nhưng hôm nay lại cứ canh cánh mãi trong lòng. Một câu “anh trai em tuổi lớn rồi” của chị bán hàng như cái gai cứ đâm vào tâm can anh suốt từ lúc đó đến giờ.
Phương Tri Ý không ngờ người nào đó lại để tâm đến chuyện này đến vậy. Nhìn dáng vẻ Bùi Từ như thể trong lòng sắp tức chết, nhưng mặt ngoài vẫn cố làm ra vẻ điềm nhiên, cô nhịn không được buồn cười.
Nghe anh hỏi, cô nghiêng đầu, nhìn anh một cách vô cùng "nghiêm túc".
Ánh mắt cô gái nhỏ trong veo, như chứa đầy những ngôi sao vụn, toả sáng lấp lánh. Lúm đồng tiền bên má thoáng hiện, như đang cười mà chưa bật thành tiếng – rõ ràng là đang cố nhịn.
Nhìn nụ cười giấu không nổi ấy, Bùi Từ bỗng nhiên tỉnh táo lại – cô nhóc này chắc chắn đang đắc ý lắm, có khi đang ngầm cười trên đầu anh đây này! Lúc này, có đánh chết cũng không mong cô nói lời dễ nghe.
Thế nhưng, ngoài dự đoán của anh, cô mở miệng, giọng nhẹ nhàng như tiếng suối đầu nguồn:
“Không có, Bùi Từ ca không già.”
Trái tim đang “vỡ vụn thành trăm mảnh” của Bùi Từ vừa được lời này chữa lành, chưa kịp vui sướng thì lại bị một câu sau đó dội một gáo nước lạnh:
“Chỉ là... tuổi hơi lớn một chút thôi, chứ chưa tính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880067/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.