Đào Quế Vân nghe vậy chỉ cười nhạt: "Cảm ơn thanh niên trí thức Giang." Cũng không nói đồng ý hay không đồng ý.
Không khí trên xe cũng vì cuộc đối thoại này mà chùng xuống, lại thêm bắt đầu đi vào đường núi, rất nhiều người đều cảm thấy không thoải mái, không muốn nói chuyện.
Giang Quang Vĩ cũng không dám quá vồ vập, sợ lộ liễu sẽ khiến người khác sinh nghi.
Nhưng cho dù như thế, Đào Quế Vân vẫn chẳng yên lòng nổi với anh ta. Dù sao bà cũng là cán bộ phụ nữ trong căn cứ, mấy năm nay làm công tác quần chúng, tiếp xúc không ít người, loại người gì bà chưa từng gặp qua. Bà có tự tin, chỉ cần liếc mắt một cái, bà cũng đoán được tám, chín phần bản chất người đối diện. Ấy thế mà với Giang Quang Vĩ, bà lại nhìn không rõ lắm.
Nhớ lại chuyện người này vừa cố ý nhắc đến Dạng Dạng, trong lòng bà cũng lờ mờ đoán ra vài phần. Tuy người xưa có câu “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”, nhưng bà thấy tên Giang Quang Vĩ này chẳng giống quân tử chút nào.
Nhìn anh ta với cô nữ thanh niên trí thức họ Trương kiarõ ràng là có quan hệ không hề đơn giản. Vậy mà quay đầu lại đã bắt đầu dòm ngó đến Dạng Dạng?
“Phi!”
Loại đàn ông bụng dạ khó lường như vậy, Đào Quế Vân nói thêm một câu đều cảm thấy khinh thường. Vì thế bà không hé môi thêm lời nào nữa, càng không hé lộ chút tin tức nào liên quan tới Dạng Dạng, tránh cô gái nhỏ nhà họ Phương bị yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880077/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.