Có cô Đào tận tình chỉ dẫn, tốc độ đan khăn của Phương Tri Ý cũng dần nhanh hơn. Ban đầu còn phải vừa đan vừa dò từng mũi, vậy mà giờ đã có thể vừa trò chuyện vừa đan, thậm chí có lúc không cần nhìn mà tay vẫn không lạc nhịp. Chỉ cần chậm một chút thôi là sẽ bỏ mất mũi, nhưng cô Đào luôn để mắt, thi thoảng lại đưa tay gạt giúp cô một cái, phối hợp cực ăn ý.
Lần này cũng vậy, suýt chút nữa cô bỏ sót một mũi, may mà cô Đào nhanh tay đỡ giúp. Phương Tri Ý cười, nhún vai thở than:
“Ban đầu con còn định đan áo len cho các anh, may mà chưa mua len, không thì mùa đông này đan chắc tới sang năm mới xong mất.”
Nghe cô bé lẩm bẩm, Đào Quế Vân bật cười hiền hậu:
“Cái này người ta gọi là ‘quen tay hay việc’ đấy. Đan nhiều tự nhiên sẽ khéo. Hồi cô mới học còn từng đan thiếu mất nguyên một lỗ giữa lưng áo cơ mà, nhìn cứ như áo có mắt.”
Phương Tri Ý nghe vậy liền bật cười theo, trong lòng cũng lấy lại tự tin:
“Vậy con cứ kiên trì đan khăn trước đã, nếu năm nay không xong thì để dành tặng sang năm vậy.”
Cô Đào cười hóm hỉnh trêu thêm một câu:
“Sang năm không chừng anh con đã có chị dâu đan cho rồi cũng nên!”
Câu nói tưởng chỉ để đùa vui, nhưng lại khiến Phương Tri Ý thoáng trầm ngâm. Nghĩ đến anh cả, cô khẽ ngẩng đầu lên rồi lặng lẽ cúi xuống, tiếp tục đan len nhưng tâm trí thì không còn tập trung vào từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880093/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.