Phương Tri Ý còn đang nghĩ xem nên bày cách nào để tác hợp cho anh cả và chị Văn Quân thì đến trưa hôm sau, cô đã thấy anh hai hớt ha hớt hải chạy về, vừa bước vào bếp đã kéo tay cô lôi ra ngoài, vẻ mặt vô cùng phấn khích.
“Tri Ý! Em đoán xem anh vừa nghe được gì khi tới tìm anh cả??” Phương Tri Lễ vừa thở hổn hển vừa hỏi, mặt đầy bí mật.
“Chuyện gì ạ?” Cô nhìn anh, nửa tò mò nửa cảnh giác.
“Lão thủ trưởng muốn giới thiệu đối tượng cho anh cả! Em đoán xem là ai?” Anh hai cười đến mức hai mắt gần như híp lại, rõ ràng đang rất đắc ý với tin tức nóng hổi trong tay.
“Chị Văn Quân?” Cô thuận miệng nói.
“...” Phương Tri Lễ nghẹn họng. Câu trả lời anh còn chưa kịp bật ra đã bị em gái chặn đứng. Anh lập tức như quả bóng bị xì hơi, hai vai rũ xuống, mắt tròn xoe nhìn cô: “Sao em biết??”
Phương Tri Ý nhịn cười, thấy biểu cảm của anh thì biết ngay mình đoán trúng rồi. Thực ra cô cũng có chút ngạc nhiên, vì chi tiết này hoàn toàn không có trong quyển sách cô từng đọc. Nhưng cô chẳng bận tâm—chỉ cần là chuyện tốt cho anh cả, thay đổi bao nhiêu cũng được.
“Anh cả có đồng ý không?” Cô hỏi tiếp, trong giọng không giấu được vẻ chờ mong.
Phương Tri Lễ ngẩn người một thoáng, rồi đột nhiên vỗ mạnh vào đầu mình một cái: “Chết rồi! Anh chỉ kịp nghe chú Thái nói một câu đã vội chạy về báo với em, còn chưa kịp chờ anh cả trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880094/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.