Trước đây khi còn đi học, hắn làm lớp trưởng, quen được người khác kính trọng gọi một tiếng “lớp trưởng Giang”. Dù có là bạn học bình thường, ít ra cũng giữ chút khách khí. Ấy vậy mà giờ đây, đến cả thằng ngốc như Tào Lâm cũng dám gọi tên hắn trống không, không kiêng nể gì.
Hắn giận dữ đặt mạnh bát xuống, ánh mắt quét qua mấy người đang ngồi ở điểm thanh niên trí thức, toàn thân tràn ngập sự bất mãn. Bầu bán gì chứ, lại còn tự tiện bầu ra cái gọi là “điểm trưởng”, rồi ai cũng dám chỉ tay năm ngón với hắn? Nếu lúc đó hắn vào nhà máy, sao phải chịu cảnh mất mặt thế này?
Nghĩ đến chuyện vào nhà máy lại nghĩ đến Trương Giai Diễm. Nếu không phải con nhỏ ngu xuẩn ấy tự cho là đúng, nhất quyết đòi theo hắn xuống nông thôn, thì giờ hắn đã yên ổn ăn cơm tập thể trong nhà máy, đâu đến nỗi chịu rét chịu đói ở nơi quỷ quái này?
Giang Quang Vĩ đứng phắt dậy. Hắn nhìn thấy mọi người đưa mắt nhìn mình như nhìn một thằng điên, ánh mắt khinh bỉ đến buồn cười. Những kẻ đầu óc ruột ngắn như vậy, cũng dám lên mặt với hắn ư? Đè đầu cưỡi cổ hắn?
Hắn nghĩ đến Triệu Nghĩa Xương, đôi mắt lập tức tối lại. Không! Hắn sẽ không chủ động tìm gã. Hắn phải khiến Triệu Nghĩa Xương tự mình tìm đến, rồi cùng nhau… chết. Nghĩ đến đó, trên gương mặt u ám của Giang Quang Vĩ bỗng lóe lên vẻ điên cuồng.
Hắn đột ngột giơ chân đá đổ nồi đá đang đặt trên bếp lò. Một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880099/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.