“Anh Nghĩa Xương…” Chuyện này nói ra thì làm sao có thể trách Triệu Nghĩa Xương được?
Bùi Từ đang định giải thích thì Thái Thiệu Hoài trực tiếp lườm anh một cái: “Ngậm miệng! Lo mà dưỡng thương cho tốt đi !” Sau đó, ông quay sang Triệu Nghĩa Xương, nói: “Đi theo tôi đến văn phòng.”
Đều là lính do mình huấn luyện, Triệu Nghĩa Xương lại là người trưởng thành dưới trướng lão Bùi, tính tình thế nào Thái Thiệu Hoài đều hiểu rõ. Tuy nhiên, đối với chuyện hôm nay, ông vẫn muốn tìm hiểu sâu hơn. Dù là ai ở địa bàn của ông mà còn dám làm người của ông bị thương cũng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
Phương Tri Ý đứng ở trong một góc khuất, chờ mọi người đi gần hết cô mới chen vào được phòng bệnh: “Bùi Từ ca, anh thế nào rồi, vết thương có nghiêm trọng không?”
Bùi Từ vốn dĩ không định nói cho Phương Tri Ý, không ngờ cô lại tự mình chạy đến. Anh liếc nhìn ra cửa nhưng không thấy bóng dáng của Phương Tri Lễ đâu: “ Tri Lễ đâu rồi?”
“Anh hai không có đến. Tay anh…” Phương Tri Ý nói rồi định xem tay bị thương của Bùi Từ, nhưng bị Bùi Từ tránh được.
“Không sao, chỉ là không cẩn thận bị sượt qua một chút thôi.”
Phương Tri Ý thấy anh sống c.h.ế.t không cho mình xem, sốt ruột không chịu được. Ngay lúc đó, Phương Tri Ý nhìn thấy Triệu Nghĩa Xương, người vừa cùng rời đi với chú Thái, chợt nhớ đến một tình tiết trong cuốn sách. Đó là vào tháng ba mùa xuân bận rộn cày cấy, hai thanh niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2880101/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.