Dù vẫn đang loay hoay trong bếp, Bùi Từ lại chẳng yên tâm nấu nướng chút nào. Tai anh như mọc thêm ăng-ten, cứ dỏng lên hướng về phòng khách.
Đến khi nghe thấy chị dâu hỏi Dạng Dạng về "mẫu người lý tưởng trong tương lai", tay cầm vá của anh suýt nữa rơi xuống nồi canh.
Không ngoa chút nào mà nói, khoảnh khắc chờ cô mở miệng, còn căng thẳng hơn lúc anh thực hiện bài bay thử mạo hiểm cấp độ cao. Tay chân toát mồ hôi, tim như trống trận, đầu óc quay mòng mòng.
Hai năm chờ đợi trong mòn mỏi, chỉ mong đến ngày cô tròn mười tám.
Chỉ cần ngày đó đến, anh nhất đính sẽ nói hết với cô: rằng anh rất thích cô, muốn đổi thân phận, từ “anh trai” thành “đối tượng”, đã rất lâu rất lâu.
Anh muốn đổi một thân phận .... để chăm sóc cô cả đời.
Vì lời tỏ tình đó, ở kí túc xá, anh một mình đối mặt gương luyện tập không dưới mười lần, chỉ chờ ngày cô tròn mười tám để mở lời.
Bùi Từ đã mua cho cô một chiếc đồng hồ vào ngày sinh nhật 18 tuổi, mua những món đồ cô thích ăn. Định bụng đến đón cô về, tặng quà, rồi tranh thủ nói ra hết nỗi lòng chôn chặt.
Kết quả người tính không đấu lại "trời tính", còn chưa kịp ra khỏi cửa, anh đã bị một đội viên trong đơn vị ngăn lại. Thằng nhóc khóc đến mắt sưng húp, anh gặng hỏi mới biết được người yêu thanh mai trúc mã của thằng nhóc thích người khác.
Thằng nhóc đến gặp người ta thời điểm lại nhận được một câu: Mấy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881035/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.