Phương Tri Lễ nhìn quanh em gái một lượt, thấy cô thực sự không sao mới yên tâm nói: “Tối nay anh cùng anh cả cũng sẽ đi thăm cô Đào.” Quan hệ hai gia đình dù sao cũng không tồi, mấy năm nay hai anh em họ bận rộn cũng may có cô ấy chiếu cố em gái.
Những mối quan hệ xã giao kiểu này, Phương Tri Lễ không vô tâm được.
Bên cạnh, Bùi Từ không nói gì. Chỉ là khi nghe đến việc Phương Tri Ý đi vào rừng gần nông trường, ánh mắt hắn hơi sáng lên, giọng trầm trầm hỏi:
“Dạng Dạng đi hái quả gì trong núi thế?”
“Chỉ là vài loại quả có thể dùng làm thuốc nhuộm thôi, với lại bên đó còn nhiều loài hoa, cũng có thể tận dụng.”
Cô nói như không có gì, nhưng trong lòng lại khẽ thở dài — quả thì chưa hái được cái nào, lại khiến cô Đào trượt chân ngã.
Nhưng cũng không thể nói là tay trắng trở về. Ít nhất cô đã gặp Tề Chiêu — một người rất kỳ quặc. Cô vốn định nhắc đến chuyện này với anh hai, nhưng nghĩ đến hiện giờ đang ở ngoài đường, mà anh hai lại thuộc kiểu người dễ xúc động, liền tạm hoãn lại.
“Anh hai, mình mau về nhà đi, em đói rồi.”
Bùi Từ nghe vậy, giọng trầm xuống, dặn dò:
“Dạng Dạng, nông trường bên kia xa lắm, sau này đừng tự tiện đi nữa. Em cần gì thì bảo anh, anh đi hái cho em.”
Phương Tri Lễ đứng bên cạnh cũng phụ họa:
“Đúng đấy, Dạng Dạng cần gì thì nói với anh hai, bên đó hẻo lánh, ít người qua lại, chẳng may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881042/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.