Nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của vị quan quân trước mặc này, Ngô Vệ Quốc không dám giấu gì nữa, đành kể lại toàn bộ diễn biến ngày hôm qua, từ lúc thấy thím Đào bị thương, cách giúp đỡ ra sao, rồi sau đó là chuyện gặp cháu gái của thím ấy.
“Tôi thề là tôi không làm gì sai trái cả. Tôi chỉ là... chỉ là thấy cô ấy rất dễ thương, liền có thiện cảm. Là kiểu thích bình thường thôi, không có gì quá giới hạn hết! Tôi là người đàng hoàng, nếu có tình cảm thì cũng là muốn theo đuổi nghiêm túc, có gì sai đâu?”
Ban đầu, khi nghe đến chuyện giúp đỡ cô Đào, Bùi Từ vẫn còn bình tĩnh. Nhưng ngay khi Ngô Vệ Quốc nhắc đến việc mình “thích” cô gái đi theo cô Đào, sắc mặt anh lập tức thay đổi, giọng nói cũng trở nên sắc bén:
“Cậu nói cậu thích ai?”
Ngô Vệ Quốc bị khí thế ép đến mức lắp bắp: “Tôi... tôi nghe thím ấy gọi cô bé là Dạng Dạng…”
Bùi Từ nghe được hai chữ Dạng Dạng, trái tim treo lơ lửng của anh tuyên bố tử vong. Cô gái nhỏ này thật sự rất dễ khiến người ta tương tư, anh đã biết điều đó rồi, nhưng sao lại nhanh đến mức này chứ?
Anh còn chưa có danh phận mà đã có một đống người muốn tranh giành với anh rồi sao?
Không được, anh không thể tiếp tục từ từ mưu tính nữa!
Cô gái nhỏ là của anh !
Ai cũng đừng nghĩ cướp !
Sau khi Phương Tri Thư kết thúc buổi hỏi cung với Tề Chiêu, anh nhận ra Ngô Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881045/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.