Phương Tri Ý khẽ vuốt thử vài lượt, đầu ngón tay chạm vào sợi len mịn mượt, cô gật gật đầu, đúng là chất lượng tốt hơn lần trước thật. Thế là cô nói nhỏ:
“Chị cân giúp em một đủ để đan quần áo nhé.”
Sau đó cô lại chỉ sang một loại len khác cùng kiểu, nhưng có màu xám tro giản dị mà tinh tế:
“Chị ơi, thêm giúp em một loại này nữa.”
Chị bán hàng cười khẽ, ánh mắt liếc nhanh sang phía Bùi Từ đang đứng bên cạnh, rồi hỏi đầy ẩn ý:
“Đan áo len phải không? Không phải để đan khăn cho anh trai nữa chứ?”
Phương Tri Ý hơi khựng lại, không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu, mặt hơi cúi xuống.
Chị bán hàng lập tức hiểu ý, tay nhanh nhẹn thu len rồi cười tủm tỉm, đưa một đầu cuộn len lên ngang ngực Bùi Từ làm động tác ướm thử màu:
“Ừm… màu này được đấy! Đồng chí Giải phóng quân, bạn gái cậu tinh mắt ghê.”
Bùi Từ đứng ngây ra trong chốc lát, chưa kịp phản ứng thì đã thấy chị bán hàng gói len lại. Anh vội nhìn sang phía Phương Tri Ý, ra sức lắc đầu như thể thanh minh: Anh có nói gì đâu !
Phương Tri Ý cũng không nhịn được, bật hỏi:
“Chị ơi, sao chị biết ạ?”
Chị bán hàng cười khoan thai, giọng điệu như người từng trải:
“Trời ơi, em nhìn ánh mắt cậu ấy là biết ngay. Cái kiểu quyến luyến đó như thể kéo thành sợi vậy! Chị mà không nhìn ra thì coi như mười mấy năm bán hàng của chị là phí công rồi.”
Mặt Phương Tri Ý lập tức đỏ bừng, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881064/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.