“Anh sẽ không.” Tịch Kính nói: “Anh từ nhỏ làm việc gì cũng rất nghiêm túc, thích ai cũng vậy. Tình cảm của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi.”
Tiểu Điềm Điềm nghe lời này lại giống như một lời tỏ tình, cô vội nói: “Tỏ tình thì đừng nói vội. Em chỉ đồng ý cho anh theo đuổi, chứ chưa nói là em đã chấp nhận sự theo đuổi của anh.”
“Anh biết.” Tịch Kính nói: “Em rất khó theo đuổi!” Anh nhớ lại lời nói của cô ngày đó khi cô đang giận dỗi.
Tiểu Điềm Điềm hừ một tiếng: “Biết là được rồi. Giờ hối hận vẫn còn kịp.”
“Anh không hối hận.” Tịch Kính tiến thêm một bước, đứng song song với cô: “Sẽ không bao giờ hối hận.”
Dáng vẻ của anh vô cùng nghiêm túc. Vì khoảng cách quá gần, Tiểu Điềm Điềm cảm thấy hơi thở của anh bao trùm lấy mình. Trái tim cô bỗng lỡ một nhịp, ngay cả đối diện với anh cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng cô không muốn Tịch Kính phát hiện ra, nên cô ngạo nghễ quay đầu đi: “Tùy anh vậy.”
Tịch Kính đã có cơ hội chính thức theo đuổi Tiểu Điềm Điềm, anh ngay lập tức thừa thắng xông lên, nhưng cũng không quá lộ liễu. Anh hỏi: “Vậy sau này anh có thể gọi em là Tiểu Điềm Điềm không?” “Bùi Nhạc Hi” nghe rất hay, nhưng anh muốn được gần gũi với cô hơn.
“Ừ.” Tiểu Điềm Điềm gật đầu.
“Tiểu Điềm Điềm!” Tịch Kính lập tức vui mừng gọi tên cô, ý cười tràn ra khóe môi.
Lần đầu tiên Tiểu Điềm Điềm biết, cụm từ “quay đầu mỉm cười, trăm vẻ quyến rũ” cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882327/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.