Tống Trinh lườm nguýt cháu trai: "Tịch Kính lại không phải hồng thủy mãnh thú, Tiểu Điềm Điềm sợ cái gì?"
Một lúc lâu sau, Tiểu Điềm Điềm mới thở được một hơi, ngẩng đầu phụ họa lời bà nội, gật gù: "Đúng thế. Con không sợ, có gì mà phải sợ chứ?"
Bùi Châu biết mình đã quá cẩn thận, nhưng chủ đề thì đã quay về Tịch Kính rồi. Anh vẫn cố ý vô tình nói vài điều không hay về Tịch Kính. Không đến mức nói xấu, nhưng anh cảm thấy tính cách của cậu ấy không thể xứng với em gái mình được. Gần đây anh luôn có một dự cảm không hay, vì thế, để giải trừ mối nguy này, anh phải chớp lấy mọi cơ hội để nói vài điều không tốt về Tịch Kính.
Tiểu Điềm Điềm chống cằm nghe anh họ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cô đột nhiên tò mò, nếu cô thật sự ở bên Tịch Kính, vẻ mặt anh họ sẽ ra sao nhỉ?
Tiểu Điềm Điềm không đoán nữa, bởi vì điện thoại lại có tin nhắn. Là Tịch Kính báo cáo lịch trình tiếp theo của anh cho cô.
Cô cầm điện thoại, đi thẳng lên lầu, rồi nằm trên giường, lật xem nội dung tin nhắn. Anh vẫn báo cáo những việc sắp làm. Anh sẽ đi theo mẹ để học cách làm món ăn mới. Cuối cùng, anh còn cố ý ghi chú: "Tiểu Điềm Điềm, chờ anh trở về sẽ làm cho em nếm thử."
"Ai thèm ăn món anh làm chứ ?" Tiểu Điềm Điềm ôm điện thoại cười lẩm bẩm một câu, rồi lập tức đứng dậy, chạy xuống thư phòng.
Vào nhà, thấy ba và ông nội đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882328/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.