Vu Hướng Niệm nghe thấy tiếng động trên đỉnh vách đá.
Duệ Duệ khóc nấc: “Bọn họ bị ném xuống rồi!”
Tiếp theo là một tiếng thét kinh hoàng, cùng với tiếng của Đinh Vân Phi: “Mày nói thêm một câu nữa, tao sẽ giết mày!”
Giọng hắn ta đầy vẻ khinh thường: “Chỉ một mình mày đến thôi à?”
Giọng Trình Cảnh Mặc vẫn bình thản: “Anh thả đứa trẻ ra, tôi sẽ làm con tin của anh.”
Đinh Vân Phi cười lạnh: “Mày cũng giống Vu Hướng Niệm, coi tao là thằng ngốc à! Tao vừa buông tay, lính bắn tỉa của chúng mày sẽ bắn chết tao ngay!”
Trình Cảnh Mặc nói: “Tôi nói lời giữ lời.”
Đinh Vân Phi nói: “Được thôi, nhưng mày phải làm một chuyện này trước đã, thì tao mới tin mày.”
“Mày nhìn hai sợi dây thừng này. Sợi bên trái treo Vu Hướng Niệm, sợi bên phải treo thằng Tiểu Kiệt. Mày chọn một sợi, rồi ... cắt nó đi!”
Một lúc lâu không nghe thấy tiếng Trình Cảnh Mặc. Tim Vu Hướng Niệm cũng chùng xuống.
Cái lựa chọn này quá tàn nhẫn, không ai có thể đưa ra. Cô không muốn chết, nhưng cũng không muốn Tiểu Kiệt chết.
Cô cúi đầu nhìn Tiểu Kiệt, vừa vặn đối diện với ánh mắt ngước lên của thằng bé. Ánh mắt Tiểu Kiệt thật ảm đạm, không còn vẻ hồn nhiên, tràn đầy sức sống như thường ngày. Vốn dĩ là một đứa trẻ được nhận nuôi, nội tâm thằng bé rất nhạy cảm và hiểu chuyện. Chắc chắn nó cũng đang mâu thuẫn và sợ hãi. Sợ Trình Cảnh Mặc sẽ từ bỏ nó, lại sợ hắn từ bỏ cô. Lúc này, Vu Hướng Niệm không biết phải an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2911348/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.