Tiểu Kiệt đã cào được đầy một xô tôm cua cá, quay đầu lại nhìn thì thấy hai người lớn đang thủ thỉ nói cười bên bờ biển, chẳng thèm để ý gì đến hải sản. Cậu nhóc cười thầm trong bụng, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ bước đến.
“Chú, cho cháu mượn cái thùng của chú.”
Trình Cảnh Mặc nhìn xô tôm đầy ắp của Tiểu Kiệt, khen ngợi: “Giỏi lắm, thím của cháu thích ăn tôm nhất đấy.”
Không biết từ lúc nào, cả anh và Tiểu Kiệt đều lấy Vu Hướng Niệm làm trung tâm, trong tiềm thức luôn tìm những món mà cô thích.
Vu Hướng Niệm hướng về phía hắn nghịch ngợm cười: “Hay chúng ta đi tìm hàu sống đi anh.”
Trình Cảnh Mặc nghiêm mặt: “Em là là cảm thấy anh "thể hiện" chưa đủ tốt hay sao ?”
Vu Hướng Niệm bật cười khúc khích: “Em sợ anh vất vả quá, nên muốn tẩm bổ cho anh thôi.”
Cuối cùng, ba người đã cào được ba thùng hải sản đầy ắp. Tiểu Kiệt tự mình cào được hai thùng, khiến chiếc xe đạp của Trình Cảnh Mặc treo lủng lẳng đầy ắp chiến lợi phẩm.
Khi về đến khu tập thể, đã là quá trưa.
Vu Hướng Niệm đề nghị: “Trình Cảnh Mặc, anh đi gọi vợ chồng chị Vương Hồng Hương với vợ chồng chị Liễu Trân sang ăn cơm chung đi. Nhiều hải sản thế này, mình chúng ta ăn không hết đâu.”
Vương Hồng Hương và Liễu Trân được xem là những người bạn thân nhất của Vu Hướng Niệm trong khu tập thể. Hằng ngày, chỉ cần cô có việc là cả hai đều sẵn lòng giúp đỡ không một chút ngại ngần.
Bữa trưa hôm nay thật náo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912221/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.