Vu Hướng Niệm đáp, "Có ạ. Lần này con với cả Tiểu Kiệt cùng đi. Tiểu Kiệt muốn ở lại Bắc Kinh với con."
Vu Gia Thuận giấu đi sự thất vọng trong lòng, "Con ở Bắc Kinh còn chưa có chỗ ở ổn định, làm sao mà đưa Tiểu Kiệt đi cùng được?"
Vu Hướng Niệm giải thích, "Con đã bàn với Cảnh Mặc rồi ạ. Đến Bắc Kinh, chúng con sẽ thuê một căn nhà, rồi thuê thêm một cô giúp việc nữa. Sau đó, con sẽ xin cho Tiểu Kiệt vào học một trường tiểu học gần đó."
Triệu Nhược Trúc vẫn không yên tâm, "Nhưng con đang mang thai thế này, đi học rồi lại chạy đi chạy lại giữa trường với nhà, bất tiện lắm."
Vu Hướng Niệm cười, "Có sao đâu mẹ. Biết bao nhiêu chị em phụ nữ có bầu vẫn đi làm, vẫn ra đồng cấy cày đấy thôi. Con chỉ cần cẩn thận hơn một chút là được."
Triệu Nhược Trúc vẫn lo lắng không nguôi. Người khác là người khác, còn Vu Hướng Niệm là con gái của bà.
Vu Hướng Niệm chuyển sang chuyện khác, "À đúng rồi mẹ, con cũng muốn bàn với mẹ chuyện này. Chờ con sinh xong, con muốn nhờ dì Tư giúp con trông cháu. Nhà mình thuê một người khác về làm việc nhà, được không ạ ?"
Triệu Nhược Trúc nói luôn, "Mẹ cũng nghĩ đến việc này, người khác mẹ không yên tâm. Mẹ sẽ bảo dì Tư đi theo con luôn."
Mọi việc đã bàn bạc xong xuôi, Triệu Nhược Trúc Nhược Trúc mới nhớ ra từ nãy đến giờ chưa thấy Trình Cảnh Mặc.
"Cảnh Mặc đâu rồi con?" bà hỏi.
"Anh ấy ra thôn bên cạnh tìm đu đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912228/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.