Nhìn Ngô Hiểu Mẫn ngẩng cao đầu bước ra khỏi căng-tin, Vu Hướng Niệm lập tức úp ngược hộp cơm của mình vào hộp cơm của anh. Toàn bộ đồ ăn thừa còn lại của cô đều dồn hết vào hộp cơm của Trình Cảnh Mặc.
Trình Cảnh Mặc cầm lấy hộp cơm của cô: “Anh đi lấy phần khác cho em nhé.”
“Không ăn!” Vu Hướng Niệm bực tức nói: “Ghê tởm! Nuốt không nổi!”
Trình Cảnh Mặc biết mình đã sai. Nếu năm đó anh không dùng cách hẹn hò với Ngô Hiểu Mẫn để ép Vu Hướng Niệm quay về, thì sẽ không có nhiều chuyện xảy ra sau này.
Anh nhẹ nhàng dỗ dành: “Em đang có thai, sức khỏe là quan trọng nhất.”
Vu Hướng Niệm khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác. Trình Cảnh Mặc đành đi lấy một phần cơm khác rồi đưa cho cô: “Em mang về ký túc xá ăn nhé, đừng để bị đói.”
Ăn cơm xong, ba người đi dạo trong sân trường một lúc. Vu Hướng Niệm đã bớt giận, cô nói ra suy nghĩ của mình.
“Trình Cảnh Mặc, anh nói xem kẻ tấn công anh tối qua có liên quan gì đến Ngô Hiểu Mẫn không?”
Trình Cảnh Mặc cũng có suy đoán tương tự. Rốt cuộc, ở nơi này, họ chẳng quen biết ai, cũng không đắc tội với ai, tại sao lại có người muốn g.i.ế.c anh?
Nhưng Vu Hướng Niệm lại nói: “Không phải đâu! Nếu có liên quan đến cô ta, thì cô ta phải ra tay với em chứ!”
Vu Hướng Niệm hằn học nói: “Làm sao cô ta nỡ động đến anh! Chắc chắn cô ta vẫn còn tơ tưởng đến anh đấy!”
Trình Cảnh Mặc: “... Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912238/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.