Mọi người đều nghĩ Tống Thiếu Thuần muốn giải thích với Trình Cảnh Mặc rằng họ không biết hắn là quân nhân.
Tống Thiếu Thuần đi vào phòng thẩm vấn. Trình Cảnh Mặc nhận ra người vừa bước vào không phải là mấy người thẩm vấn anh hai ngày nay, anh đột nhiên mở mắt. Hai ngày hai đêm bị tra tấn không làm anh sợ hãi, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, kiên nghị. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cả hai lạnh đến mức như sắp đóng băng.
Một lúc sau, Tống Thiếu Thuần cười khinh miệt: “Vẫn không chịu khai à?”
Trình Cảnh Mặc hỏi ngược lại: “Khai cái gì?”
“Bằng chứng đều ở trong va li của mày.”
Trình Cảnh Mặc nói: “Đây không phải là tác phẩm của mày à?”
Anh nói câu này là để thử. Anh biết cái gọi là “bằng chứng tình báo” kia chắc chắn là do kẻ áo đen làm ra. Anh muốn thử xem Tống Thiếu Thuần có phải là kẻ đó không.
Từ lúc bị bắt đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy Tống Thiếu Thuần. Anh chỉ biết những người thẩm vấn anh đều nghe theo một người chỉ huy, anh đoán chính là người trước mặt này.
Tống Thiếu Thuần không thay đổi sắc mặt: “Tao không thể tiếp xúc với tình báo cơ mật."
Trình Cảnh Mặc nói: “Vậy cứ tiếp tục điều tra đi, xem rốt cuộc ai đã tạo ra cái bằng chứng này.”
Nhìn thái độ của mấy người vừa rồi, anh đoán là vụ án đã được điều tra rõ, hoặc là họ chuẩn bị chuyển anh về quân đội để xử lý.
Tống Thiếu Thuần cười, thong thả từ trong túi quần lấy ra một chiếc vòng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912247/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.