"Vào trong ngồi một lát đi." Lâm Dã mời.
"Không đâu."
Vu Hướng Dương dắt xe đạp định đi, vừa quay lưng lại thì gặp Tống Hoài Khiêm từ ngoài trở về.
"Hướng Dương? Cháu đến à?" Tống Hoài Khiêm cười nói: "Vào trong nhà ngồi chơi một lát."
Lúc này, Vu Hướng Dương không thể từ chối, đành đi theo vào nhà.
Phòng khách rộng rãi, trên tường treo vài bức thư pháp. Bảo mẫu đang dọn dẹp.
Lâm Vận Di nghe thấy có khách đến, từ trên lầu đi xuống, ngạc nhiên: "Hướng Dương, cháu đến à ?!" Bà nhìn ra cửa, không thấy ai khác, có chút thất vọng.
Vu Hướng Dương không ngồi lâu, chỉ trò chuyện vài câu rồi xin phép về lại nhà khách. Suốt đường về, hắn tức đến bốc khói, đạp xe còn nhanh hơn cả Lâm Dã.
Nhà họ Tống có điều kiện tốt như vậy, lại để cho thằng Tống Thiếu Thuần kia hưởng hết! Còn Trình Cảnh Mặc thì sống một cuộc đời khổ sở, đặc biệt là trước khi nhập ngũ, sống chẳng khác gì một con vật!
"Rầm rầm rầm," hắn đập cửa phòng Trình Cảnh Mặc, tiếng đập lớn vang dội.
Trình Cảnh Mặc mở cửa, thấy ngay gương mặt giận dữ của Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương không thèm chào hỏi, cứ thế đi vào, ngồi phịch xuống ghế: "Hai ta khi nào thì hành động?"
Trình Cảnh Mặc thấy Vu Hướng Dương đang tức giận, điềm đạm nói: "Đi ra ngoài một chuyến, ai chọc cậu?"
Lần này Vu Hướng Dương không nhịn được nữa, hắn đập mạnh tay vào thành ghế: "Cậu không biết gia đình bố mẹ ruột cậu giàu có đến mức nào đâu! Đáng lẽ tất cả những thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912263/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.