Hoàng hôn dần buông, đêm tối sắp ập xuống.
Bản thân Vu Hướng Niệm cũng không biết nước mắt đã tuôn rơi ướt đẫm gương mặt. Hình ảnh những người lính mặc quân phục chỉnh tề, cúi đầu chào người thân, rồi bước ra chiến trường dường như lại hiện lên trước mắt cô. Cuối cùng, có người lại không kịp để lại một câu di ngôn nào.
Vu Hướng Niệm trở về nhà, việc đầu tiên cô làm là gọi điện cho gia đình Tống Hoài Khiêm, thông báo tình trạng thương tích của Trình Cảnh Mặc và đặc biệt nhấn mạnh về trường hợp của Vu Hướng Dương, mong muốn nhờ họ tìm một chuyên gia giỏi ở Bắc Kinh để phẫu thuật cho hắn. Tống Hoài Khiêm không chút ngần ngại mà lập tức nhận lời.
Về đến môi trường mới, An An và Ca Cao hưng phấn vô cùng. Dù đã quá giờ ngủ nhưng hai đứa vẫn chưa hề buồn ngủ, ngồi trên ghế sofa ê a chơi đùa. Vu Hướng Niệm sốt ruột chờ Vu Gia Thuận trở về, cô bế hai con ngồi trong phòng khách đợi. Mãi gần sáng, ông mới về đến nhà.
Ánh mắt Vu Gia Thuận lập tức dịu lại khi nhìn thấy hai đứa cháu đang chơi trên sofa. Nét mệt mỏi trên khuôn mặt nhường chỗ cho sự dịu dàng.
"An An, Ca Cao." Ông bước tới, ngồi bên cạnh hai đứa, nhẹ nhàng xoa đầu chúng.
Vu Hướng Niệm giới thiệu với hai con: "Đây là ông ngoại."
An An vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu tỏ vẻ hoan nghênh. Ca Cao thì dang hai tay ra đòi ông bế. Lòng Vu Gia Thuận tan chảy, bế Ca Cao lên lòng, cười bảo: " Con trai lại giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2916810/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.