"Cảm ơn dì ạ."
Ôn Thu Ninh đặt hai tay lên tay Triệu Nhược Trúc, mượn sức bà, khó khăn đứng dậy. Triệu Nhược Trúc đỡ Ôn Thu Ninh đi về phía phòng bệnh.
"Cháu gái, cháu bị bệnh gì vậy?" Triệu Nhược Trúc thuận miệng hỏi.
Ôn Thu Ninh đang suy nghĩ tìm lý do để trả lời, thì vừa lúc đó, cô hộ lý đến. "Cháu gái, sao cháu lại ra ngoài một mình?" Cô hộ lý đỡ Ôn Thu Ninh từ tay Triệu Nhược Trúc.
Ôn Thu Ninh khẽ cúi đầu với Triệu Nhược Trúc: "Cảm ơn dì." Sau đó cô ta được cô hộ lý dìu về phòng bệnh.
Triệu Nhược Trúc nhìn bóng dáng yếu ớt của cô gái, trong lòng cảm thấy xót xa.
Tại Tống gia.
Một tuần lễ không ở bên hai đứa trẻ, tối nay cả An An và Ca Cao đều quấn lấy Trình Cảnh Mặc không chịu rời. Ca Cao càng bám chặt, không chịu ngủ giường riêng, ôm tay Trình Cảnh Mặc nhất quyết đòi ngủ cùng. Trình Cảnh Mặc vừa ấm lòng vừa bất lực.
Anh phải dỗ mãi Ca Cao mới ngủ. Anh nhẹ nhàng bế cô bé về chiếc giường nhỏ của mình, đắp chăn cẩn thận cho con. Sau đó anh rón rén quay về giường lớn, kéo Vu Hướng Niệm lại gần, đưa tay vào trong áo ngủ của cô.
Khi hai người đang cao hứng, bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở của Ca Cao. Hai người đang hừng hực hứng thú : "..." Thật là muốn mệnh!
Vu Hướng Niệm vội vàng xoay người, dùng chăn che lấy mình. Trình Cảnh Mặc nhanh chóng ra khỏi giường, mặc lại quần áo. Một phút sau, anh đứng bên giường Ca Cao, bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918238/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.