Trình Cảnh Mặc vẻ mặt ghét bỏ, “Ngày kia tôi về Nam Thành rồi, về đến nơi là tôi bắt đầu học luôn.”
Vu Hướng Dương suy nghĩ một lát rồi nói, “Thế thì mai tôi bắt đầu học! Thi vào trường quân đội, tôi nhất định không thua cậu!”
Sau khi dỗ An An và Ca Cao ngủ, Trình Cảnh Mặc háo hức lên giường.
"Niệm Niệm, anh đã nghĩ xong tên cho An An và Ca Cao rồi."
"Vâng? Tên là gì ạ?"
"An An tên là Tống Ngân Hà, Ca Cao tên là Tống Tinh Nhiễm, được không?"
Vu Hướng Niệm cảm thấy cái tên rất hay, cũng không kén chọn gì, vì dù sao cũng chỉ là một cách gọi. Nhưng cô chợt thắc mắc: "Hai đứa đều mang họ Tống sao?"
Trình Cảnh Mặc đáp: "Đều mang họ Tống."
Anh nghĩ, An An và Ca Cao là hai anh em, không nhất thiết mỗi đứa một họ. Hơn nữa, chỉ cần bố mẹ Tống đối tốt với Vu Hướng Niệm và các con, thì mang họ Tống hay họ Trình cũng chẳng thành vấn đề.
Vu Hướng Niệm nói: "Vậy bố mẹ anh chắc chắn sẽ vui lắm."
Trình Cảnh Mặc kéo cô vào lòng, đôi mắt uỷ khuất nhìn cô: "Nhưng anh thì có chút không vui." Anh đến Bắc Kinh đã lâu, nửa tháng đầu Vu Hướng Niệm luôn từ chối gần gũi. Nửa tháng sau, anh lại phải ở bệnh viện chăm sóc Vu Hướng Dương. Khoảng thời gian hiếm hoi của hai vợ chồng cứ thế trôi đi lãng phí.
Vu Hướng Niệm đọc được suy nghĩ trong mắt Trình Cảnh Mặc, cô bật cười: "Trình Cảnh Mặc, có một chuyện, em phải nói cho anh trước đã."
"Em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918240/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.