Mạnh Nhất Minh chuẩn bị bước ra cửa thì đứng lại, co chân trái lên, chân phải chống xuống đất, "khó nhọc" mở cửa.
Lâm Dã chờ sẵn ở ngoài, sốt ruột hỏi: "Thế nào rồi? Có sao không?"
Mạnh Nhất Minh ra hiệu cho Lâm Dã đến đỡ. Hai người cứ thế, ba chân khập khiễng đi về phía trước.
Lâm Dã lại hỏi: "Rốt cuộc là thế nào?"
"May mà tôi sống dai." Mạnh Nhất Minh có vẻ đau khổ: "Xương không gãy, nhưng phần mềm bị thương rất nặng, phải tĩnh dưỡng hơn nửa tháng."
Lâm Dã nghe vậy nhẹ nhõm hơn nhiều: "Bị cái bánh xe của xe đạp đ.â.m vào, làm sao mà gãy xương được chứ!"
Mạnh Nhất Minh nói: "Xe đạp của cô có sức công phá không kém gì pháo đâu. Tôi còn ngại không dám nói với người khác là bị xe đạp đâm."
Lâm Dã: "Là anh quá yếu, không chịu nổi "gió" thôi."
"Tôi yếu đuối mong manh thì đáng bị đ.â.m à?"
Lâm Dã: "Tôi đã bảo là tôi không cố ý mà!"
"Không cố ý sao cô không đ.â.m người khác?"
Lâm Dã: "..." Cãi không lại, cãi không lại!
Hai người quay lại chỗ ban nãy, Lâm Dã dựng chiếc xe đạp lên: "Nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về trước."
Mạnh Nhất Minh tựa vào tường, một chân đứng: "Tôi ở ký túc xá, không xa lắm."
"Vậy tôi đưa anh về ký túc xá trước."
"Đưa bằng cách nào?"
"Anh ngồi ghế sau."
Mạnh Nhất Minh tỏ vẻ kinh hoàng: "Cái này khác gì đặt tôi lên pháo rồi phóng ra ngoài đâu!"
Lâm Dã: "..."
Nghĩ ngợi một lúc, cô nói: "Vậy tôi sẽ dắt xe, được chưa. Chân anh bị thương, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918243/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.