Ôn Thu Ninh vừa bước đi thì dừng lại, ngước mắt nhìn hắn, trong mắt không có một chút ấm áp, chờ hắn nói tiếp.
"Cái đó..." Vu Hướng Dương suy nghĩ, tìm từ ngữ phù hợp. Những lời hắn chuẩn bị chỉ thích hợp để nói với người lạ, nhưng hắn vừa gọi tên cô, nên những lời khách sáo đó không còn phù hợp nữa.
Vu Hướng Dương không biết nói dối, nghĩ một lúc không ra, cuối cùng đành nói thẳng: "Đồng chí Ôn, làm ơn, cô nói chuyện với tôi vài câu đi."
Ôn Thu Ninh vẫn nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.
Vu Hướng Dương lại giải thích: "Tôi cá với các đồng chí của tôi, nếu cô nói chuyện với tôi vài câu, họ sẽ mời tôi một bữa cơm." Hắn nghĩ, nói chuyện vài câu đâu phải là chuyện khó. Hơn nữa, hắn cũng từng giúp đỡ Ôn Thu Ninh, cô ấy chắc sẽ giúp hắn chuyện nhỏ này.
Ôn Thu Ninh quay đầu liếc nhìn những người đang xem kịch ở đằng xa, ánh mắt càng lạnh hơn. "Đừng lấy tôi ra làm trò đùa! Rất vô vị !" Nói xong, cô dứt khoát quay người rời đi.
Vu Hướng Dương: "..."
Nhìn bóng lưng cô, hắn bực tức lẩm bẩm: "Chảnh cái gì!"
Mấy người đồng chí đi tới, nhao nhao đòi Vu Hướng Dương khao một bữa. Vu Hướng Dương không chịu thua: "Cô ấy có nói chuyện với tôi mà!"
"Đó mà gọi là nói chuyện với cậu à?!" Mọi người cười nói, "Nhìn vẻ mặt cô ấy là biết đang mắng cậu rồi!"
Vu Hướng Dương: "..."
Bọn họ đâu hiểu Ôn Thu Ninh, cô ấy đối với ai cũng có bộ mặt như vậy!
Ôn Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918264/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.