Mặt Trình Cảnh Mặc lập tức đỏ bừng. Da anh vốn ngăm đen, khi đỏ mặt lại càng hiện rõ. Vu Hướng Niệm vốn có làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Giờ lại làm xoăn, tóc xõa tung, trông càng thêm quyến rũ. Hơn nữa, đôi mắt long lanh ẩn chứa tình cảm, nhìn thẳng vào anh, khiến nhịp tim và hơi thở của Trình Cảnh Mặc trở nên hỗn loạn. Anh có cảm giác giống như đây lần đầu tiên nhìn thấy Vu Hướng Niệm, hồn phách đều bị cô hút đi mất.
Vu Hướng Niệm đưa tay vuốt tóc mái, tinh nghịch hỏi: "Sao anh đỏ mặt thế?"
Mặt Trình Cảnh Mặc càng nóng hơn: "Mau, mau buộc tóc lên đi!"
Vu Hướng Niệm chớp mắt: "Xấu lắm à?"
Trình Cảnh Mặc nuốt nước bọt, nửa nhịp sau mới trả lời: "Đẹp... nhưng mà em buộc lên đi." Anh không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ mê người này của cô.
Vu Hướng Niệm nhướng mày: "Em không buộc! Kiểu tóc nào đẹp thì em cứ để thế."
Trình Cảnh Mặc kéo tay cô, lấy dây buộc tóc từ tay cô, đi ra phía sau cô: "Đứng yên nào, để anh buộc cho."
Vu Hướng Niệm chu môi bất mãn: "Sao lại phải buộc lên chứ? Anh không phải nói đẹp sao?"
Trình Cảnh Mặc buộc tóc cô thành một đuôi ngựa thấp, rồi quay lại đối diện với cô, nghiêm túc nói: "Thẩm mỹ của anh, đẹp tức là xấu! Người khác nhìn vào sẽ chê cười em đấy."
Vu Hướng Niệm không phục: "Nhưng thẩm mỹ của em cũng thấy đẹp mà!"
"Không đi nhanh là lỡ xe buýt đấy." Trình Cảnh Mặc nắm tay Vu Hướng Niệm, nhanh chóng rời khỏi trường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918268/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.