Vu Hướng Niệm bước tới, đi sóng đôi cùng cô. “Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé.”
Hai người lặng lẽ bước đi. Khi Vu Hướng Niệm kể lại mọi chuyện, sắc mặt Ôn Thu Ninh lập tức tái nhợt.
Tim Vu Hướng Niệm thắt lại. Nếu là tin đồn nhảm, hẳn Ôn Thu Ninh sẽ chẳng màng đến, bởi xưa nay cô ấy vẫn luôn lãnh đạm như vậy. Nhưng lần này, sắc mặt cô ấy đã thay đổi rồi!
Phải mất một lúc lâu sau, Ôn Thu Ninh mới thốt ra được một câu: “Tôi biết rồi, cảm ơn cô.”
“Vậy… cậu định làm thế nào?” Vu Hướng Niệm hỏi.
Ôn Thu Ninh giờ cũng chưa nghĩ ra cách gì, cô chỉ có thể đáp: “Cứ để họ nói đi. Nói mãi cũng chán, rồi sẽ thôi.”
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là nghỉ đông. Khi đó mọi người đều về quê, đợi đến tháng Ba năm sau nhập học lại, có lẽ mọi chuyện cũng đã chìm vào quên lãng.
Vu Hướng Niệm chân thành nói: “Nếu cậu cần giúp đỡ, cứ nói với tớ. Tớ sẽ dốc hết sức.”
Ôn Thu Ninh khẽ gật đầu, “Cảm ơn.”
Hai người chia tay ở trạm xe buýt. Vu Hướng Niệm đứng chờ xe, còn Ôn Thu Ninh tiếp tục đi bộ đến hiệu sách. Nhìn bóng lưng gầy gò của Ôn Thu Ninh khuất dần, lòng Vu Hướng Niệm bỗng nặng trĩu.
Gần hai năm ở bên nhau, dù không biết nhiều về gia đình và quá khứ của Ôn Thu Ninh, nhưng Vu Hướng Niệm tin chắc rằng cô ấy không phải là một người có phẩm chất đạo đức thấp kém. Nếu Ôn Thu Ninh thật sự dùng thân thể để đổi lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918276/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.