Vu Hướng Niệm ngày hôm sau liền đi mua một chiếc xe đạp. Cô bỏ ra hơn 180 đồng, còn nhiều hơn cả nửa năm tiền lương của Trình Cảnh Mặc. Không biết lúc anh nhìn thấy chiếc xe đạp này thì sẽ ngạc nhiên hay là xót tiền đây! Hôm nọ, anh còn than thở tiền lương của mình chỉ có 30 đồng, sau này phải tiết kiệm thế này thế kia. May mà ở đơn vị anh được bao ăn, bao ở, bao mặc, chứ không không chừng anh còn tiết kiệm đến mức không thèm mặc q**n l*t ấy chứ!
Lúc mua xe đạp ở cửa hàng, Vu Hướng Niệm thấy một chiếc khăn quàng cổ kẻ caro màu xám đen, trông rất đẹp. Cô bèn mua luôn một chiếc, nhân tiện mua thêm cho Vu Hướng Dương một chiếc màu xám trơn.
Vu Hướng Niệm đạp chiếc xe đạp mới toanh về nhà. Vừa thấy, Lâm Vận Di đã kinh ngạc, rồi sau đó thở dài một tiếng: “Dì cũng đang định mua tặng Cảnh Mặc một chiếc xe đạp, thế mà con đã nhanh chân hơn rồi!”
“Thế thì dì tặng quà gì bây giờ?” Lâm Vận Di hỏi, vẻ mặt bối rối.
Quả là mẹ ruột có khác, đã sớm nghĩ đến sinh nhật Trình Cảnh Mặc.
Vu Hướng Niệm lấy ra hai chiếc khăn quàng cổ vừa mua: “Dì à, con chọn quà giúp dì rồi. Mua đắt quá thì anh ấy lại ngại. Khăn quàng cổ vừa không đắt lại rất hữu dụng, anh ấy quàng chiếc khăn này sẽ cảm nhận được sự ấm áp từ dì.”
Hai mắt Lâm Vận Di sáng lên: “Rất có ý nghĩa!”
Lâm Dã hỏi: “Thế còn con thì sao?”
Vu Hướng Niệm đáp: “Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918278/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.