Một ngày trôi qua rất nhanh.
Buổi chiều, Trình Cảnh Mặc lái chiếc xe đạp mới, đèo Vu Hướng Dương đi học.
“Cậu đạp nhanh lên một chút không được à?” Vu Hướng Dương ngồi sau càu nhàu.
“Không được.” Trình Cảnh Mặc đột nhiên dừng xe. “Trước mặt có cái ổ gà, cậu xuống dắt xe qua đi.”
Vu Hướng Dương làm lơ, vẫn ngồi yên trên xe, kinh ngạc hỏi: “Một chiếc xe đạp mà cậu phải cẩn thận thế sao?! Hay là, cậu xuống đi, để xe đạp đạp cậu luôn đi!”
Trình Cảnh Mặc trầm giọng: “Xưa khác nay rồi, chiếc xe này bằng nửa năm tiền lương của hai đứa cộng lại đấy.”
Tuy Vu Hướng Niệm luôn miệng nói với anh rằng anh đáng giá, dù có là 1.800 tệ anh cũng đáng, nhưng anh vẫn thấy xót. Chừng đó tiền, dùng để mua đồ cho Vu Hướng Niệm và bọn trẻ thì tốt biết mấy, mắc gì lại tiêu lên người hắn?
Nhắc đến tiền lương, Vu Hướng Dương bỗng thấy lòng mình lạnh ngắt.
“Em gái tôi tốt với cậu thật đấy, một chiếc xe đạp đắt tiền như vậy cũng nỡ mua cho cậu!” Vu Hướng Dương ghen tị nói: “Còn mấy tháng nữa là đến sinh nhật tôi, tôi cũng đang thiếu một chiếc xe đạp. Cậu nói với em ấy một tiếng nhé.”
Trình Cảnh Mặc đạp xe chầm chậm: “Cậu thiếu sao ? Bằng không, tôi bán rẻ lại cho cậu, 180 tệ.”
“Hả! Bán rẻ 180 tệ á?! Cậu tính toán ghê thật! Tiền thì chẳng ra, lại còn được đi xe mới, đến lúc đó vẫn là tôi phải đèo cậu!”
Trình Cảnh Mặc uể oải nói: “Lời nói của cậu… là đan
g nói cả chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918283/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.