Vu Hướng Dương đứng cách đó chừng năm mét, thấy cảnh này thì nhướng mày.
Tiểu Kiệt đi qua hết kệ sách này đến kệ sách khác, mãi mới chọn xong sách.
An An nhìn thấy tuyết ngoài cửa, đôi chân ngắn lại muốn chạy ra ngoài. Ôn Thu Ninh sợ thằng bé bị cảm lạnh nên giữ lại. An An bực dọc, khuôn mặt nhỏ xịu, mếu máo chỉ ra ngoài: “Tuyết!” Thằng bé sắp khóc đến nơi.
Ôn Thu Ninh chưa từng trông trẻ con, nhất thời luống cuống, cô cầu cứu nhìn về phía Vu Hướng Dương. Nhưng Vu Hướng Dương đang đứng trước một kệ sách, trên tay cầm một cuốn sách, cúi đầu chăm chú đọc.
“Tuyết!” An An vẫn gọi.
Vu Hướng Dương vờ như không nghe thấy! Mỗi lần tuyết rơi, An An lại kéo hắn đi ném tuyết. Hắn thì đã chán ngán lắm rồi, còn An An thì vẫn chưa thỏa mãn. Đường phố thế này thì làm sao mà ném tuyết được chứ?!
Ôn Thu Ninh ngước nhìn chồng sách, chợt nảy ra một ý tưởng.
“Dì gấp ếch xanh cho An An nhé, được không nào?” Cô ôm An An, giọng nói dịu dàng dỗ dành.
An An ngơ ngác lắc đầu.
Ôn Thu Ninh không biết An An không thích ếch xanh, hay là không hiểu "ếch xanh" là gì. Cô thử bắt chước tiếng ếch kêu, “ộp… ộp… ếch xanh, con có thích không?”
Vu Hướng Dương nghe thấy, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Cái tiếng kêu ấy, làm gì có vẻ trong trẻo của ếch xanh, rõ ràng là tiếng cóc ghẻ!
An An nửa hiểu nửa không nhìn cô. Ôn Thu Ninh xé một tờ giấy từ cuốn tập, nhanh chóng gấp thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918289/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.