“Cảm ơn.” Ôn Thu Ninh bước qua, đi vào nhà.
Cả nhà họ Tống đều rất niềm nở chào đón Ôn Thu Ninh. Cô béhơi câu nệ, lần lượt chào hỏi từng người.
Lâm Vận Di nhìn thấy đống đồ trên tay cô thì trách: “Cháu đến nhà ăn Tết là được rồi, mua nhiều đồ như thế làm gì!”
“Thưa dì, không nhiều đâu ạ, một chút tấm lòng thôi ạ.” Ôn Thu Ninh khách sáo nói.
Vu Hướng Niệm nhận lấy những chiếc túi trên tay cô: “Lần sau đừng mua nữa, cậu đừng khách sáo với tôi và với gia đình tôi.”
“Tôi vào bếp phụ giúp mọi người nhé.” Ôn Thu Ninh đề nghị.
Vu Hướng Niệm ngăn lại: “Không cần đâu, trong bếp chật rồi, cậu cứ ngồi ở phòng khách, chơi với mấy đứa nhỏ đi.”
Ôn Thu Ninh ngồi xuống, uống hai ngụm nước ấm Vu Hướng Niệm rót cho.
Tiểu Kiệt đột nhiên như phát hiện ra điều gì, ngó nhìn Ôn Thu Ninh, rồi lại nhìn Vu Hướng Dương.
Sau đó thằng bé reo lên: “Bác ơi, bác với dì có khăn quàng cổ giống nhau kìa!”
Tiểu Kiệt vừa nói xong, tất cả ánh mắt trong phòng khách đều đổ dồn về chiếc khăn quàng cổ của hai người.
Ôn Thu Ninh thoáng chốc đỏ mặt, ngay cả Vu Hướng Dương thường ngày "vô tâm không phổi" cũng có chút bối rối.
Nếu Tiểu Kiệt không lên tiếng, có lẽ cả hai đều không để ý rằng chiếc khăn quàng của mình lại giống nhau đến vậy.
Thật ra, chúng không giống hệt nhau, chỉ là cùng một màu xám đậm đơn giản, không có bất kỳ hoa văn nào. Tuy nhiên, chất vải lại khác biệt. Chiếc khăn của Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918293/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.