Ôn Thu Ninh đưa An An lại cho Vu Hướng Dương: “Anh trông bé nhé, hôm nay khách đông quá, tôi phải đi làm việc đây.”
Vu Hướng Dương ôm An An, giả vờ dọa: “Lần sau còn chạy loạn, sẽ bị kẻ xấu bế đi thật đấy!”
Hắn tìm cho mình một cuốn truyện tranh, vừa chỉ vào những bức vẽ, vừa kể chuyện cho An An nghe. Mãi đến gần trưa, khi trong tiệm chỉ còn vài khách, Ôn Thu Ninh mới có thời gian đi đến nói chuyện với Vu Hướng Dương.
“Vu Hướng Dương, anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
Vu Hướng Dương gấp cuốn sách lại: “Có chuyện cần nói với cô. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”
Hắn đặt cuốn sách về chỗ cũ, nắm tay An An, cùng Ôn Thu Ninh đi ra ngoài, đứng dưới một gốc cây.
“Chuyện gì vậy?” Ôn Thu Ninh hỏi.
Vu Hướng Dương nắm chặt bàn tay nhỏ của An An, ánh mắt dán chặt vào mắt Ôn Thu Ninh: “Cô có biết cây bạch quả còn có tên là gì không?”
Biểu cảm trên mặt Ôn Thu Ninh thay đổi liên tục, đầu tiên là sững sờ, rồi ngạc nhiên, tiếp đến là hổ thẹn. Cô cắn c*n m** d***: “Chuyện này có liên quan đến điều anh muốn nói sao?”
Vu Hướng Dương vẫn nhìn thẳng vào mắt cô: “Tôi biết những bức thư đó là do cô viết.”
Trong đầu Ôn Thu Ninh thoáng hiện lên hình ảnh Vu Hướng Dương vò nát, xé toạc bức thư thành bốn mảnh rồi dửng dưng ném vào thùng rác. Một thoáng xúc cảm lặng lẽ lướt qua đôi mắt trong trẻo của cô, rồi lại chìm xuống đáy sâu như chưa từng có.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918303/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.