Lâm Vận Di nghe vậy liền vui vẻ đi gọi điện thoại, liên hệ với bên kia để hẹn địa điểm gặp mặt.
Đối phương chọn một nhà hàng Tây, Vu Hướng Dương biết ở Bắc Kinh chỉ có duy nhất một nhà hàng này. Mới mở được nửa năm nhưng lúc nào cũng đông khách.
Chiều hôm sau, Vu Hướng Dương đến sớm hơn nửa tiếng.
Vu Hướng Dương tự nhận mình là người từng trải, nhưng khi bước vào nhà hàng Tây này, hắn vẫn kinh ngạc.
Bên trong nhà hàng lộng lẫy như một cung điện. Trần nhà cao vút, đèn chùm lớn, những cây cột vừa to vừa cao được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Trên tường treo mấy bức bích họa, tiếng dương cầm du dương phát ra từ đâu đó.
Sau khi bàng hoàng, hắn đi đến kết luận : Tư bản chủ nghĩa! Xa hoa lãng phí !
Người phục vụ dẫn hắn đến một chiếc bàn trống. Vu Hướng Dương cầm đại một cuốn sách, vừa đọc vừa chờ.
"Chào anh, anh là Vu Hướng Dương phải không?"
Vu Hướng Dương ngẩng đầu từ cuốn sách, mặt mày bình thản đứng dậy nói: "Đúng vậy, cô là Tôn Văn Văn? Mời cô ngồi."
Tôn Văn Văn mỉm cười và ngồi xuống.
Vu Hướng Dương cũng ngồi xuống theo: "Trước đây tôi chưa từng đến đây, cũng không biết nên ăn gì. Cô gọi món giúp tôi đi."
Tôn Văn Văn đáp: "Cà phê ở đây rất ngon, chúng ta gọi hai ly cà phê trước nhé?"
"Cũng được."
Một lát sau, người phục vụ mang đến hai ly cà phê.
Vu Hướng Dương bắt chước Tôn Văn Văn, cầm một chiếc thìa nhỏ khuấy đều rồi nhấp một ngụm. Hắn suýt chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918308/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.