Chỉ vừa gặp mặt đã nói không thích, ngoài lý do chê người ta không xinh, Vu Hướng Niệm chẳng thể nghĩ ra lý do nào khác. Cô chân thành nói: “Vu Hướng Dương, anh không thể cứ lấy tiêu chuẩn của Hạ Thanh Vân ra mà tìm đối tượng được. Nhan sắc như cô ấy thì ngay cả đoàn văn công cũng không có mấy người đâu.”
Vu Hướng Dương hơi sốt ruột: “Nói rồi mà, không phải vì xinh hay không xinh, mà là anh không có cảm giác với cô ấy. Hơn nữa, Hạ Thanh Vân đã là chuyện 800 năm trước, em có thể đừng cứ luôn lôi ra nói được không ?!”
Hiện giờ, diện mạo của Hạ Thanh Vân ra sao, anh cũng gần như quên sạch.
Vu Hướng Niệm đành im lặng.
Trái lại, Trình Cảnh Mặc lên tiếng bênh vực cho chiến hữu: “Cũng không phải là chuyện chọn hay không chọn. Tình cảm là chuyện của cảm xúc, có thích được đối phương hay không thì ngay lần đầu gặp mặt trong lòng đã có câu trả lời rồi.”
Vu Hướng Dương gật đầu lia lịa, vô cùng tán thành: “Vẫn là cậu hiểu tôi nhất!”
Vu Hướng Niệm: “…” Thế hai người yêu nhau luôn đi cho rồi!
Lần đầu uống cà phê, Vu Hướng Dương đã uống hết một ly, kết quả là mất ngủ trắng đêm.
Đã quá nửa đêm, hắn vẫn trằn trọc không sao chợp mắt được. Lòng hắn không ngừng hoang mang, lẽ nào cả đời này hắn sẽ không tìm được người mình thích?
Không tìm được thì cứ độc thân vậy! Hắn tuyệt đối không thể lấy người mà mình không yêu!
Hắn không giống như Trình Cảnh Mặc, năm đó còn chẳng thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918309/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.