Trước đó, Ôn Thu Ninh đã đi ngủ. Nhưng nghe thấy tiếng động lạ ở sân sau, cô khoác vội chiếc áo khoác ngoài, cầm theo d.a.o găm đi ra xem tình hình. Chiếc áo khoác đã rơi mất trong lúc vật lộn.
Ngưu Sinh Vận nhìn thấy lớp áo lót mỏng manh của cô, càng trở nên hưng phấn hơn, gã xé toạc lớp áo trong.
Thân trước của Ôn Thu Ninh lạnh toát, cô giãy giụa càng mạnh, tiếng kêu “ô ô” cũng càng lớn.
Ngưu Sinh Vận hả hê ngắm nhìn khuôn n.g.ự.c đang phập phồng của cô, đắc ý nói: “Vô ích thôi, tôi đã theo dõi ở đây cả tuần rồi. Giờ này bên ngoài chẳng có ai cả.”
Đôi mắt Ôn Thu Ninh như muốn phun ra lửa, cô gầm gừ những tiếng “ô ô” đầy căm hận về phía Ngưu Sinh Vận.
Gã biết đó chẳng phải lời hay ý đẹp gì, liền nói: “Cô cứ tốn sức làm gì.”
Xoẹt! Lại một tiếng, Ngưu Sinh Vận kéo rách cả chiếc quần dài của cô.
Ôn Thu Ninh chỉ còn độc chiếc q**n l*t trắng, hai chân tr*n tr**. Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng nhiều năm trước khi bị Ngưu Sinh Vận đè xuống đất.
Dạ dày cô cuộn lên, cô chỉ muốn liều mạng với gã. Nhưng tay chân đều bị trói chặt. Cô giãy giụa trong tuyệt vọng, cổ tay bị dây thừng siết chặt, da thịt rướm máu.
Ngưu Sinh Vận nhìn Ôn Thu Ninh gần như tr*n tr**ng, nụ cười càng trở nên đắc thắng và bỉ ổi: “Thanh niên trí thức Ôn, rồi cô cũng sẽ là của tôi thôi!”
Gã ném con d.a.o sang một bên, thô bạo xé toạc chiếc áo lót của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918310/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.