Vu Hướng Niệm ra ngoài, mở cửa thì giật mình.
“Anh đến rồi sao không vào?” Vu Hướng Niệm nhìn người quần áo còn dính đầy máy đứng trước cửa, khó hiểu hỏi.
Vu Hướng Dương đáp: “Anh vừa đến, sợ bên trong không tiện.”
Thực tế, hắn đã đứng ngoài cửa gần mười phút. Hắn ngượng ngùng không dám vào, không biết phải đối mặt với Ôn Thu Ninh thế nào. Hắn không biết cô có nhớ ra lúc đó hắn đã thấy cô ... hay không.
Vu Hướng Niệm nói: “Có gì mà không tiện, anh vào đi, em đi mua bữa sáng.”
Vu Hướng Dương hỏi: “Cô ấy thế nào rồi?”
“Chấn động não, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thôi.”
“Anh không vào đâu, em chăm sóc cô ấy nhé.”
“Này!” Vu Hướng Niệm trêu chọc. “Anh định làm Lôi Phong, làm việc tốt không để lại tên tuổi à!”
Vu Hướng Dương lườm nguýt. “Nói linh tinh gì đấy, anh thức cả đêm rồi, về nhà ngủ bù đây.”
“May mà tối qua anh không ngủ!” Vu Hướng Niệm cảm thán. “Tất cả phải cảm ơn ly cà phê anh uống! Hay là phải cảm ơn người đã cho anh uống cà phê! Anh có thể cứu người trong lúc nguy hiểm, anh hùng cứu mỹ nhân là nhờ Tôn Văn Văn đấy, hay là hai người gặp lại lần nữa đi?”
Vu Hướng Dương bóp sau gáy cô, lôi cô về phía cầu thang. “Em tài trợ anh một chút đi, để anh hẹn người ta uống cà phê!”
Vu Hướng Niệm che chặt túi tiền. “Tiền dễ kiếm thế à?”
Ôn Thu Ninh nghe tiếng họ nhỏ dần, khẽ thở phào. Cô cũng không biết phải đối mặt với Vu Hướng Dương thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918312/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.