Ngô Hiểu Mẫn vẫn ngồi trên đất, giọng yếu ớt nói: “Em vốn không định cho anh biết đâu.”
“Vu Hướng Dương, em không muốn cho anh biết, nhưng anh luôn hờ hững với em, em bất đắc dĩ mới nói cho anh chuyện này.”
“Giờ lại cho tôi biết,” Vu Hướng Dương lạnh lùng hỏi. “Cô muốn gì?”
“Vu Hướng Dương, chúng ta yêu nhau đi!”
“Cái gì?!” Vu Hướng Dương bị những lời này dọa cho giật mình, suýt thì nhảy bật lên.
Tiền thì hắn có thể cho, việc thì hắn có thể làm, nhưng tuyệt đối không thể làm người yêu của cô ta được!
Hắn đâu phải loại người tùy tiện! Đối tượng của hắn, nhất định phải là người mà hắn yêu!
Vu Hướng Dương kiên quyết nói: “Không được! Cô à, tôi không thích cô. Chuyện chúng ta hẹn hò là không thể nào!”
Ngô Hiểu Mẫn vẫn ngồi dưới đất, ngước nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn tình cảm. “Vu Hướng Dương, chẳng lẽ anh không nhận ra là em thích anh sao?”
Vu Hướng Dương: “...”
Lẽ dĩ nhiên là hắn nhận ra rồi, nhưng hắn không thích cô ta. Chuyện này vốn dĩ đã không thể nào!
Ngô Hiểu Mẫn nói giọng tha thiết: “Lúc còn ở Nam Thành làm thanh niên trí thức, em đã thích anh rồi. Nhưng em biết lúc ấy mình không xứng với anh. Em đã cố gắng hết sức, cuối cùng cũng thi đậu vào trường đại học tốt nhất, tất cả là để có thể xứng đôi với anh.”
“Anh có biết khi nghe tin anh bị bỏng, em đã lo lắng và đau lòng đến thế nào không? Có lẽ ông trời thương xót mối tình si của em, ban cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918313/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.