Trong nhà.
Vu Hướng Dương đang chơi rất vui vẻ với hai đứa nhỏ. Tiếng cười đùa của ba người ồn ào đến nỗi tai Trình Cảnh Mặc ù đi.
Trình Cảnh Mặc khó chịu nói: "Cậu mau về trường học đi học đi!"
Vu Hướng Dương không để tâm: "Học hành gì! May mà mấy hôm nay tôi không đi học, nếu không Ôn Thu Ninh c.h.ế.t lúc nào cũng không biết!"
Nhắc đến Ôn Thu Ninh, Vu Hướng Dương lại nhớ đến bánh bao và quả dâu tằm. Hai ngày nay, hắn cứ hay vô tình nghĩ đến. Trước đây sao hắn không phát hiện ra mình lại "háo sắc" đến thế nhỉ?
Vu Hướng Dương đứng dậy, địu hai đứa trẻ lên.
Trình Cảnh Mặc hỏi: "Cậu đi đâu đấy?"
"Tôi đi bệnh viện thăm cô ấy."
Cứ trốn tránh thế này cũng không phải cách. Sau này hai người chắc chắn sẽ thường xuyên tiếp xúc, không thể cứ trốn mặt cả đời được. Mang theo hai đứa nhỏ đi cùng, có thể giảm bớt sự ngượng ngùng. Hắn thấy trong tủ có mấy hộp đồ hộp, bèn lấy hai hộp cho vào túi lưới.
Trình Cảnh Mặc cạn lời: "Cậu thật không khách sáo chút nào."
"Khách sáo là gì?" Vu Hướng Dương nói với vẻ nghiêm túc, "Tôi là một người lương thấp như vậy, còn cần khách sáo gì nữa!"
Thế là, hắn điu một đứa ở trước, một đứa ở sau, treo túi đồ hộp lên ghi đông xe đạp rồi phóng thẳng đến bệnh viện.
"Dì ơi, dì ơi..."
Ôn Thu Ninh đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô vốn định đọc sách một lát nhưng cứ nhìn thấy chữ là lại thấy chóng mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918315/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.