Vu Hướng Dương đứng đó, mặt vẫn không đổi sắc nhưng thâm tâm cảm thấy Vu Hướng Niệm nói không sai. Nghe câu chuyện của Ôn Thu Ninh, một người đàn ông có ý chí sắt đá như hắn còn cảm thấy đồng tình và khâm phục. Nếu cô ấy lại viết thêm những chi tiết bi lụy nữa thì chẳng phải ai đọc cũng phải rơi lệ, cũng phải đau lòng hay sao?
Ôn Thu Ninh gật đầu đáp : “Được, vậy ngày mai tôi sẽ viết.”
Vu Hướng Niệm xua tay: “Không vội. Mấy ngày này cậu cứ nghỉ ngơi, suy nghĩ cho kỹ cách sắp xếp câu từ, khỏe lại rồi viết cũng chưa muộn.”
Dặn dò xong, Vu Hướng Niệm và Vu Hướng Dương mỗi người địu một đứa trẻ, rời khỏi bệnh viện.
Cửa phòng bệnh đã đóng lại, nhưng Ôn Thu Ninh vẫn lưu luyến không muốn thu lại ánh mắt. Vu Hướng Niệm và Vu Hướng Dương là hai người đầu tiên cô gặp, thật lòng giúp đỡ cô mà không hề toan tính bất kỳ điều gì. Cô nguyện dùng hạnh phúc cả đời để cầu mong họ sẽ luôn bình an trôi chảy.
Vu Hướng Dương địu An An, đạp xe đi trước. Vu Hướng Niệm địu Ca Cao ngồi sau, nói vọng lên: “Vu Hướng Dương này, ban ngày rảnh rỗi thì ghé qua bệnh viện thăm Ôn Thu Ninh đi. Cô ấy không có bạn bè, người thân cũng không ở bên cạnh, một mình cô đơn lắm.”
“Cô đơn?” Vu Hướng Dương không đồng ý với cách nói đó: “Nhìn cô ấy giống như một chiến sĩ sắt thép vậy, cô đơn chỗ nào?”
Vu Hướng Niệm cãi lại: “Đấy là vì anh không hiểu cô ấy, không hiểu phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918316/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.