Vu Hướng Dương cưỡi xe đạp đến trước cửa hiệu sách. Ở Bắc Kinh, ngoài những người đồng đội, chắnậu không có nhiều bạn bè. Ôn Thu Ninh là một trong số ít những người bạn của hắn, hắn phải đến khoe một chút.
Ôn Thu Ninh đang bận rộn, không chú ý thấy Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương đành dựng xe đạp, đi vào trong. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Vu Hướng Dương lại không kìm được, trong đầu hiện lên cảnh tượng đó. Hắn vội vàng dời tầm mắt, thầm mắng mình là kẻ "háo sắc"!
Chuyện mua họa báo cấp bách lắm rồi, chọn ngày không bằng nhằm ngày, tối nay phải đi mua ngay!
Từ sau chuyện đó, Ôn Thu Ninh cũng coi Vu Hướng Dương là bạn, thái độ của cô với hắn đã thay đổi rất nhiều, không còn xa cách, lạnh nhạt như trước.
Ôn Thu Ninh không biết Vu Hướng Dương đang nghĩ gì, cô tiến lại, khóe môi khẽ nhếch: “Vu Hướng Dương, anh đến rồi.”
Vu Hướng Dương rũ bỏ những suy nghĩ không trong sáng kia, nói: “Cô bận xong chưa?”
“Anh có chuyện à?”
“Cũng không có gì lớn, cô cứ làm việc đi đã.”
Chờ gần hai mươi phút, Ôn Thu Ninh tiễn khách xong, Vu Hướng Dương vẫy tay với cô. “Đi ra đây với tôi.”
Hai người đi ra khỏi hiệu sách. Vu Hướng Dương chỉ vào một thân cây rồi nói: “Cái cây này không biết bị ai c.h.é.m một nhát.”
Ôn Thu Ninh thoạt đầu sững sờ, nhưng rất nhanh đã hiểu ý của hắn. Bởi vì dưới gốc cây kia là một chiếc xe đạp mới toanh. Cô nghĩ thầm, Vu Hướng Dương đúng là trẻ con thật, có chút ...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918320/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.