Vu Hướng Dương thường xuyên đến hiệu sách, những người trong tiệm đều đã quen mặt hắn. Hắn có trùm kín cỡ nào thì mọi người cũng đều biết là hắn. Còn đối với những người qua đường, họ cười xong rồi cũng sẽ quên.
Ôn Thu Ninh cười khúc khích trở lại tiệm. Đồng nghiệp cũng đang cười, hỏi: “Ôn Thu Ninh, cậu con trai kia thích cậu đúng không?”
Ôn Thu Ninh tự biết thân biết phận. Người lọt vào mắt xanh của Vu Hướng Dương phải là người đẹp như tiên giáng trần. “Không có đâu, anh ấy là bạn tôi.”
“Thật đáng tiếc. Đẹp trai thế, lại còn hài hước.”
Ôn Thu Ninh nghĩ lời đồng nghiệp nói, lại không nhịn được mà cười.
Vu Hướng Dương đạp xe đến một ngã tư, rẽ vào một khúc cua, một tay giật cái “khăn trùm đầu” ra. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Hắn thề trong lòng, từ nay về sau hắn sẽ không bao giờ đến hiệu sách nữa. Hôm nay hắn mặt mũi đã ném sạch rồi !
Ngay sau đó, hắn lại lẩm bẩm oán thán: “Quần áo c.h.ế.t tiệt gì thế này?! Chất lượng quá kém ! Phải bảo Vu Hướng Niệm mua cho vài cái mới!”
Về đến nhà, cả nhà đang chờ hắn ăn cơm.
Trình Cảnh Mặc nói: “Tôi cứ tưởng cậu đạp xe về Nam Thành rồi.”
Vu Hướng Dương tất nhiên không thể kể lại chuyện mất mặt đó. Hắn quay sang Vu Hướng Niệm, nói: “Quần áo của anh cũng cũ rồi.”
Vu Hướng Niệm bực bội nói: “Mua thì mua! Em mua cho anh với Cảnh Mặc mỗi người hai bộ.”
Vu Hướng Dương đắc ý: “Thế mới thấy trước đây anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918321/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.