Hai người trò chuyện một lát về những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ, trời cũng đã khuya. Vu Hướng Dương xách túi vỏ sầu riêng lên. “Tôi về đây.”
Ôn Thu Ninh đưa Vu Hướng Dương ra cửa. “Vu Hướng Dương, cảm ơn anh rất nhiều! Hy vọng chúng ta mãi mãi là bạn tốt!”
Đây là lời nói thật lòng của cô. Cô rất muốn làm bạn tốt với Vu Hướng Dương! Chỉ là bạn tốt mà thôi! Sự giúp đỡ và lòng tốt của Vu Hướng Dương, cô sẽ từ từ đền đáp. Cô không có ý định kết hôn hay tìm người yêu. Một người tốt như Vu Hướng Dương xứng đáng có một người con gái tốt như tiên nữ để bầu bạn.
Vu Hướng Dương sững người một chút, rồi trả lời: “Ừ, bạn tốt.”
“Anh đi đường cẩn thận nhé.” Ôn Thu Ninh mỉm cười. “Sầu riêng hôm nay là món ngon nhất tôi từng ăn.”
Vu Hướng Dương bật cười, “Sau này có dịp tôi sẽ mang cho cô nữa. Tạm biệt.”
Vu Hướng Dương quay người, đi sang đường đối diện vứt rác, rồi lại ngoái đầu vẫy tay chào Ôn Thu Ninh. Nhìn hắn đạp xe đi khuất, Ôn Thu Ninh mới đóng cửa hiệu sách.
Trong phòng vẫn còn vương vấn mùi sầu riêng nồng nàn, những quả chuối hắn mang tới vẫn còn nằm trên bàn. Trước mắt cô dường như vẫn hiện lên hình ảnh Vu Hướng Dương nhăn mặt, bịt mũi, đứng cách xa cô cả một quãng.
Khóe môi cô khẽ cong lên, bắt đầu dọn dẹp bàn. Nhiều chuối thế này, một mình cô làm sao ăn hết. Cô nghĩ, để mai đồng nghiệp tới đi làm thì cùng ăn.
Trên phố đã vắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2918327/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.